CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP VỀ TRÁI LÊKIMA – “QUẢ NGỌT” TỪ LÒNG TIN VÀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
Tôi lớn lên giữa vùng đất Cần Thơ – nơi trù phú cây trái quanh năm. Trong vườn nhà, cây Lêkima (ở quê tôi gọi là “quýt tu ma”) vẫn trổ quả đều đặn quanh năm. Nhưng chẳng mấy ai trong gia đình thật sự yêu thích loại trái ấy. Vị bùi ngọt, lại dễ ngán, khó bảo quản – Lêkima cứ âm thầm rụng đầy vườn, trở thành “trái bỏ đi” giữa xứ sở hoa quả.
Tôi nhớ rất rõ, từ nhỏ mẹ ruột tôi vẫn kiên trì mua Lêkima từ chợ và luôn miệng bảo: “Người ta nói ăn trái này tốt mắt, bổ não, con nít ăn thông minh lắm.” Lúc đó, tôi chỉ cười “dạ” cho Mẹ vui. Mãi về sau khi tôi kết hôn, chính mẹ chồng tôi – người từng chịu đựng căn bệnh đau bao tử suốt gần 30 năm – dần hồi phục nhờ ăn Lêkima mỗi ngày. Lúc ấy, tôi tự hỏi: “Tại sao một loại quả quê mình – vừa tốt cho sức khỏe, vừa nhiều giá trị ký ức – lại bị bỏ quên như thế?”. Phải chăng vì cái tính bùi ngọt, lúc ăn thì dễ ngán và bất tiện kia?
Và từ câu hỏi bất chợt đó, ý tưởng khởi nghiệp với trái lêkima đã bắt đầu nhen nhóm trong Tôi ...
"Từ quả lêkima rụng dưới gốc, đến hành trình xây dựng một thương hiệu"
Mùa dịch đến là khoảng thời gian chúng tôi được trở về với không khí gia đình trong khoảng thời gian giãn cách, trở về với ruộng vườn xanh tốt, xa rời phố thị và cũng là lúc cây trái quanh vườn bắt đầu vàng rụng, không có người mua, không ai thu hái, mỗi lần đi ra vườn là mỗi lúc tôi thấy chạnh lòng cho cây trái quê mình.
Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn và thật sự ngỡ ngàng khi biết: ở Việt Nam Lêkima chỉ là một loại trái bỏ đi, vậy mà ngoài kia thế giới gọi Lêkima là “siêu thực phẩm” và còn được người Péru mệnh danh là “vàng của người Inca”. Vì nó chứa hàm lượng dưỡng chất khá cao, hỗ trợ điều trị tiểu đường, ung thư, giúp kháng viêm, chống oxy hóa, tốt cho tiêu hóa và não bộ. Vậy mà ở Việt Nam, người ta vẫn vô tình bỏ quên...
Từ câu chuyện của mẹ, từ ký ức tuổi thơ giữa mảnh vườn đầy quả chín rụng, từ niềm trăn trở về một đặc sản xứng đáng đại diện cho Cần Thơ – vợ chồng tôi đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp với DiKa Happy. Chúng tôi mong muốn hồi sinh trái Lêkima – không chỉ bằng tình yêu, mà bằng công nghệ chế biến hiện đại, để biến nó thành những sản phẩm tiện lợi, bổ dưỡng, dễ dùng – phù hợp với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh hoa tự nhiên.
Chỉ bằng nồi chiên không dầu của nhà, tôi bắt tay vào thử nghiệm. Định hướng ban đầu là test “bột Lêkima” xem như thế nào mà thế giới bán đến tận một triệu rưỡi/kg, và bất ngờ trong quá trình thử nghiệm đó chúng tôi phát hiện “Lêkima Sấy Dẻo” dẻo thơm ngon vừa ngọt khác hẳn với khi ăn trái lêkima chín tươi. Tôi và ông xã đã thật sự vỡ oà như vừa lượm được vàng ở cái khoảnh khắc ấy. Rồi cứ thế chúng tôi bắt đầu tập trung cho Lêkima. Bắt đầu là 1 gói, 2 gói, cho đến 100 gói tôi gửi đi muôn nơi chỉ để mời mọi người dùng thử và góp ý cho sản phẩm của mình, mà cái mục tiêu chính của Tôi là muốn đem đi khoe cho cả nước Việt nam mình biết là Lêkima có thể đem đi sản xuất, đóng gói mà lúc ăn cũng rất gì là này nọ. Có người ăn thử xong nhắn lại bảo tôi rằng: “Sao không bán đi? Thứ này tốt, lại lạ nữa.”
Thế là tôi bắt đầu – từ một góc bếp nhỏ, những mẻ sấy đầu tiên làm bằng chiếc nồi chiên không dầu rồi đến máy sấy mini tự mua trên mạng cho đến máy sấy lớn được chuyển về nằm ngay ngắn trong xưởng của mình. Vừa làm, vừa học, vừa thử, vừa thất bại. Có mẻ cháy, có mẻ ẩm mốc, có mẻ xấu, có mẻ đẹp và có biết bao nhiêu mẻ phải đem bỏ đi vì chưa đạt như chuẩn chúng tôi mong muốn. Hành trình ấy thật thú vị chẳng hề mệt mỏi, vì càng làm tôi lại càng thấy được giá trị nằm trong sản phẩm của mình không chỉ hữu hình mà còn vô hình nữa. Tôi tin rằng: mỗi trái lêkima rụng dưới gốc đều xứng đáng có một cơ hội được nâng niu.
DiKa Happy không chỉ là dự án nông nghiệp – đó là giấc mơ về một nền nông nghiệp sạch, nhân văn và bền vững, nơi phụ nữ vùng quê có thêm việc làm gần nhà, nơi người nông dân có đầu ra ổn định, nơi những gì tưởng như bỏ đi lại có thể hồi sinh thành giá trị.
Khởi nghiệp không cần bắt đầu từ những thứ to tát. Chỉ cần bắt đầu từ một điều khiến tim mình rung động, từ một thứ tưởng đã bị lãng quên, nhưng mình nhìn thấy trong đó một cơ hội – không chỉ để kinh doanh, mà để gìn giữ và lan tỏa.
Với tôi, lêkima không còn chỉ là trái cây, mà là một sứ mệnh. Sứ mệnh kể lại câu chuyện của quê hương, của những bà mẹ, những đứa trẻ lớn lên cùng mùi thơm dìu dịu vàng óng ấy.
Và hơn hết, đó là hành trình của những người trẻ mang theo niềm tin từ lời ru của mẹ, từ tình yêu với mảnh đất Cần Thơ, để cùng nhau viết nên một chương mới: đưa Lêkima – đặc sản Việt Nam vươn mình ra thế giới.
